Vụ việc kinh hoàng trên xảy ra ngày 7-1-2012, tại thành phố Guwahati, miền Đông Bắc Ấn Độ khiến dư luận nước này không khỏi hoang mang và giới chức địa phương đã phải lên hẳn một kế hoạch ngăn chặn những loài thú dữ tương tự "sát hại" con người...
Điên vì không còn rừng Trước khi câu chuyện đẫm máu của 5 nạn nhân bị báo điên lùa đuổi xảy ra thì nhiều người dân đã khiếp hồn bạt vía khi được nghe kể lại những câu chuyện báo đói đã tìm về những vùng nghĩa địa ven thành phố để quật xác người lên ăn. Anh Nagra, phóng viên Đài Truyền thanh truyền hình thành phố Guwahati hồi tưởng lại câu chuyện báo vào nghĩa địa quật xác người chết năm 2009: "Hôm đó tôi đi đến nhà một người quen nên không mang theo máy ảnh hay máy quay. Khi qua khu phố Wati thì nghe tin người dân ở đây bàn tán chuyện báo quật xác người, tôi đã đề nghị một vài người đợi ở đó để tôi quay về lấy đồ dùng tác nghiệp, rồi đề nghị họ đưa đến nơi để quay phim làm tin cảnh báo...". Sau lời đề nghị có phần bất ngờ và đầy táo bạo của chàng phóng viên trẻ tuổi, nhiều người dân ở khu phố này đã tỏ ra lo sợ nên không người nào chịu "xung phong" dẫn Nagra tới tận nơi được cho là có vụ báo quật xác người chết đó. Những năm sau, Nagra đã nhiều lần đánh liều một mình tới những khu rừng ven thành phố vào ban đêm để tìm và ghi lại hình ảnh một chú báo đi ăn đêm và khám phá tiếp câu chuyện báo từng quật xác người nơi rừng sâu.
Nagra nhớ lại, những câu chuyện về báo tìm về ăn xác người không phải là hiếm ở Guwahati, thế nhưng khi tìm hiểu địa điểm xảy ra những câu chuyện đó thì lại không một ai dám thổ lộ. Báo đối với người dân Ấn Độ nói chung và người dân vùng đông bắc, đặc biệt là thành phố Guwahati nói riêng không phải là một con vật linh được họ tôn thờ. Thế nhưng chỉ cần nhắc tới 2 từ "báo điên" là những người dân sống ở ngoại vi thành phố nơi giáp những khu rừng lại tỏ ra hết sức kinh hãi. Đó là vào giữa tháng 6-2009, khi anh Putian một người sống ở khu vực được cho là vùng đệm của thành phố tỏ ra hết sức kinh hãi khi khẳng định mình đã tận mắt chứng kiến cảnh một con báo đốm cái trưởng thành dài khoảng 1,5m đang đào bới quật xác người mới chôn để ăn thịt… Theo anh Putian thì xác người chết này là của gia đình một người hàng xóm vừa mới chôn cách đó mấy ngày gần bìa rừng, đã bị báo đánh mùi tìm đến và đào lên ăn. Câu chuyện về báo tìm xác người chết làm "bữa ăn" thì nhiều nhưng nhân chứng sống thì chỉ có một. Vậy là lâu dần câu chuyện báo dữ quật xác người chết chìm dần vào quên lãng. Bỗng dưng những ngày gần đây dấu chân thú lạ được người dân xác định là dấu chân báo xuất hiện dày đặc ven khu vực vùng đệm giữa thành phố và khu rừng đã khiến người dân lo lắng, mất ăn mất ngủ. Cũng giống như những năm trước, mỗi khi thấy dấu chân báo xuất hiện, người dân sống ở khu vực ngoại thành Guwahati bắt đầu cửa đóng then cài. Ai ai cũng hết sức đề phòng mỗi khi có việc phải đi ra ngoài vào ban đêm. Thông tin báo đốm xuất hiện cũng khiến cho nhiều thợ săn ở các nơi xuất hiện quanh khu vực này. Họ âm thầm kéo nhau vào rừng để săn tìm báo...
Mất rừng báo phải vào lồng sắt. Ảnh: TL
Đi tìm dấu vết giữa rừngBắt đầu từ thành phố Guwahati theo con đường vành đai tiến vào khu rừng phải mất tới hơn 2 giờ lái xe. Để đến nơi được cho là có sự xuất hiện dấu chân báo dữ thì phải mất thêm 2 giờ đi bộ băng rừng nữa. Theo thông tin của những tay thợ săn chuyên nghiệp thì dấu chân con báo vừa xuất hiện giữa rừng đã bị cơn mưa đêm xoá sạch. May mắn chỉ còn lại tấm hình của một người thợ săn đã nhanh tay ghi lại vài ngày trước đó. Anh Baichung, một người tự nhận là đã tận mắt nhìn thấy báo hoang đi "lang thang" trong rừng kể lại rằng: Một lần tình cờ đi vào rừng đốt lửa trại cùng những người bạn, nghe tin người dân cho hay thời gian gần đây có dấu chân thú lạ xuất hiện, thế là anh Baichung cùng những người bạn thử "kiểm tra" xung quanh khu rừng. Chỉ sau một giờ tìm kiếm, Baichung đã nhận thấy sự xuất hiện dày đặc dấu chân thú lạ được nghi là dấu chân báo dữ cách khu vực cắm trại của cả đoàn chỉ khoảng 1km đường rừng. Anh Baichung cho biết dấu chân gồm năm móng lớn, chụm lại, đó chính là dấu chân báo. Bởi vùng rừng này nhiều năm nay báo thường xuyên xuất hiện. Khi đã tìm được dấu vết chân lạ thì cả nhóm đã quyết định quay trở về trại để thu dọn đồ đạc, nhưng trên đường quay trở lại cả nhóm đã bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng khi một con báo đốm cái xuất hiện bất ngờ trước mặt họ. May mắn cho đoàn người này, con vật hung dữ đang ngập chặt con mồi là một chú khỉ, nên nó không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt trong lãnh địa của mình. Có thể nói đây là một trong số lần rất hiếm hoi con người giáp mặt với báo dữ ở Guwahati mà vẫn toàn mạng…
Dẫu biết dấu chân 5 móng chụm để lại giữa rừng là dấu chân báo. Nhưng các cán bộ thuộc Cục lâm nghiệp vẫn không dám chắc chắn là chân báo. Bởi theo những cán bộ kiểm lâm, để khẳng định chắc chắn là dấu chân báo thì phải có luận chứng khoa học đầy đủ. Mà luận cứ khoa học thì các anh không đủ sức để chứng minh, nên đành im lặng và chỉ khẳng định là dấu chân thú lạ. Ở cái miền rừng này, dấu chân thú lạ thì nhiều vô kể. Nhưng dấu chân năm móng chụm lại, to lớn như vậy chỉ có là báo. Còn gấu thì người dân địa phương lắc đầu bảo không phải. Vì dấu chân gấu khác hoàn toàn chân báo. Mặc dù giới chức địa phương vẫn không dám thừa nhận sự xuất hiện của báo dữ trong rừng. Tuy nhiên, hỏi chuyện người dân địa phương ai cũng khẳng định đó là dấu chân báo. "Nhà chức trách khẳng định không phải dấu chân báo, không phát hiện ra mùi hôi thối đặc trưng của giống vật ăn thịt này, nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng báo vẫn thường xuất hiện trong đêm để lẻn vào khu dân cư. Có thể vì báo thường xuất hiện ban đêm nên khó có thể phát hiện, hơn nữa vào thời điểm đó có mấy ai dám bước ra khỏi nhà để "ngửi" mùi hôi thối được… Hơn nữa, vùng rừng này buổi chiều và đêm thường có mưa, nên mùi hôi thối đặc trưng không còn", anh Baichung vừa nói vừa nhìn đăm chiêu về phía cánh rừng nguyên sinh nham nhở nơi anh và những người bạn lần đầu tiên trong đời được giáp mặt "hung thần" của rừng xanh.
Báo tự tìm đến ngườiCuối cùng điều không mong đợi nhất đã xảy ra khi một con báo hung dữ tấn công ít nhất bốn người, trước khi chạy lạc vào một ngôi nhà ở đường Nabagraha, thành phố Guwahati. Khi ấy, chủ nhà đã cố gắng dồn báo rừng vào góc tường. Phản ứng lại, con vật nhe nanh vuốt, tới tấp vồ người, khiến anh này bị tróc một mảng da đầu. Rất may, khi chủ nhà gần như đã kiệt sức, các nhân viên của Cục Lâm nghiệp đã tới kịp thời và thuần phục thành công con báo. Sau vụ việc, nạn nhân đưa ngay tới bệnh viện vì thiếu máu, và sức khỏe hiện tại đã ổn định. "Chúng tôi sốc và bàng hoàng khi nhìn thấy con báo chạy vào ngôi nhà đó. Ngay lập tức, con vật bắt đầu tấn công người", nhân chứng Nipu Das kể. Hiện, con báo gây rối đang được chăm sóc và giám sát nghiêm ngặt tại Vườn thú Assam, thuộc thành phố Guwahati. "Chúng tôi tin rằng, con báo đó sống ở khu đồi gần thành phố. Có thể vì nó quá đói nên đi bừa để tìm thức ăn", một quan chức lâm nghiệp nói.
Vậy là trong khi con người còn đang nỗ lực vào rừng kiếm tìm dấu vết của báo dữ và tranh luận về việc có hay không sự tồn tại của loài vật này ở Guwahati thì báo đã tự tìm đến người. Với bản năng kiếm tìm nguồn thực phẩm tươi báo đốm đã không ngần ngại tấn công bất kể những ai chúng gặp trên đường khi đang đói. Đặc biệt, khi đặt chân vào thế giới thành phố của loài người những hình ảnh lạ lẫm khác với quang cảnh ở rừng xanh sẽ lại càng khiến cho báo mất kiểm soát, hành vi của chúng thường hung hãn, nguy hiểm hơn. Ngày 7-1-2012 khi vào thành phố con báo hung dữ đã tấn công bất kỳ ai nó gặp trên đường với, mặc dù nạn nhân của chúng đã chống trả rất quyết liệt nhưng không thể thắng được sức mạnh cơ bắp của một con vật dài hơn 1,4m. Đặc biệt, báo điên thường tấn công người rất bất ngờ khiến cho nạn nhân không có khả năng phòng bị, ông Deb Kumar Das (khoảng 50 tuổi) đã thiệt mạng do vết thương quá nặng ở đầu và cổ sau vụ tấn công. Một vài người khác cũng phải chịu đựng cơn giận dữ của con báo, trong đó có anh Kripesh Dey, người bị mất một mảng da đầu trong lúc vật lộn với báo dữ. Sau đó, khi con báo đi vào một cửa hàng, người dân đã nhanh chóng khóa chặt cửa lại và chờ nhân viên quản lý rừng tới. Việc khống chế báo điên cũng phải mất tới hàng giờ đồng hồ, một lượng thuốc mê không nhỏ đã được các nhân viên thuộc Cục Lâm nghiệp bắn xối xả vào con báo mới có thể khiến cho con vật này nằm gục.
Đến khi đã bị bắt nhốt vào cũi con báo điên này vẫn còn nhe nanh gầm gừ khi nhận thấy sự xuất hiện của nhiều người hiếu kỳ đang vây quanh. Các nhà sinh vật học nhận định: Việc báo ngày càng hung dữ, một phần là do chính con người, bởi con người đã tàn phá môi trường sống của nhiều loài động vật, trong đó có báo đốm. Vì bị mất môi trường sống, thiếu nguồn thức ăn, nên để duy trì báo không còn cách nào khác là "chạy" vào thành phố tìm thức ăn… Những sự việc tương tự sẽ xảy ra nếu như con người không có những biện pháp cứu rừng kịp thời. Hơn bao giờ hết việc cứu rừng chính là giải pháp phù hợp để hạn chế những trận chiến không cân sức giữa người và báo…
Phương Thảo